- Lần nữa ư? Ta từng bắt nạt nàng sao?
- Hình như là chưa… coi như chàng biết điều! Tiếp tục phát huy!
Lắc đầu bất lực, trong lòng Lục Tử Kỳ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tuy chỉ gặp mặt có một lần lúc bàn bạc hôn sự, nhưng cặp phu thê
chất phác lương thiện, hai đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu, một gia đình bình dị
mà ấm cúng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí chàng. Tình cảm
huynh muội đơn sơ chân thành không chút toan tính như vậy là điều mà
chàng hằng ao ước nhưng không thể có.
Thấy Tống Tiểu Hoa đang hôn lấy hôn để Lục Lăng đầu đội mũ hổ,
chân đi giày hổ, cổ đeo dây bạc, khóe miệng Lục Tử Kỳ giãn ra, cong lên
thành hình cánh cung.
Quả thực có chút nóng lòng muốn đến thăm hỏi nhà thông gia, xem rốt
cuộc gia đình ấy như thế nào mà có thể nuôi dưỡng trưởng thành một khuê
nữ như Tống Tiểu Hoa?...
- Dao Dao, nếu nàng nhớ nhà đến thế, chi bằng chuẩn bị thu xếp về
nhà một chuyến! Vừa hay thời gian này ta cũng không bận lắm, có thể đi
cùng nàng.
- Á.
Câu nói của Lục Tử Kỳ nhắc nhở Tống Tiểu Hoa một việc hết sức
nghiêm trọng, “người giả mạo” là nàng sao có thể đối mặt với họ?
Theo logic của việc vượt thời gian thì chỉ có cách giả vờ mất trí, chẳng
lẽ lấy viên gạch tự đập vào đầu mình?...
Đã vậy, thật thà được hưởng khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị,
cứ nói thẳng với Lục Tử Kỳ, thế giới này có một hiện tượng giống như ông