trời chuyển mình, gọi là “vượt thời gian” và vợ của chàng chính là người ở
một nghìn năm sau vượt thời gian đến đây. Hai người vốn đã từng hứa phải
thành thật với nhau, vậy những gì liên quan đến lai lịch của nàng cũng
không phải chuyện gì lớn lắm, nếu cứ che giấu thì sẽ có cảm giác lừa dối.
Dù sao ở đây cũng không có viện nghiên cứu khoa học hay triển lãm
về các động vật quý hiếm, cùng lắm thì bị coi như trúng tà, hắt chậu máu
chó lên người, hoặc bị coi là yêu quái thiêu thành tro bụi… còn nhẹ nhàng
hơn thì bị đem đi giải phẫu phục vụ nghiên cứu…
Tống Tiểu Hoa nghĩ lung tung đến mức nổi da gà, Lục Tử Kỳ thì mỉm
cười tiện thể xé bì thư trên tay, vừa nhìn vào, khóe miệng vòng cung đột
nhiên biến mất.
Mím môi ra chiều suy nghĩ, chàng gấp phong thư lại:
- Dao Dao, ta có việc gấp phải đến Châu phủ, nhanh thì bảy ngày,
chậm thì mười ngày mới về được.
- Á?!
- Có một vị khách quan trọng, ta nhất định phải gặp mặt.
- Nhưng… nhưng… trời sắp tối rồi… không thể sáng sớm mai xuất
phát được sao?
- Thời gian cấp bách, buộc phải đi trong đêm.
- Nhưng… nhưng…
Tống Tiểu Hoa bị sự việc đột ngột đến làm cho tay chân lóng ngóng,
miệng “nhưng” mãi mà không thốt ra thêm được lời nào. Chỉ dùng ánh mắt
quét qua cái thùng tắm lớn bên cạnh…
Lục Tử Kỳ quay mặt qua ho khan, miệng hơi lắp bắp: