Mọi nhớ nhung chỉ có thể hóa thành chữ “Chính” với năm nét đơn
giản, một ngang, một sổ, một ngang, một sổ, một ngang. Tô đi tô lại không
biết bao lượt, như đang tô đôi lông mày lưỡi mác, đôi mắt đen láy, sống
mũi thẳng đứng, khóe miệng tươi cười, chiếc cằm rậm râu, yếu hầu…
Đông Thanh, chàng nhớ thiếp như thiếp đang nhớ chàng không…
Có tiếng vó ngựa từ đằng xa, dừng lại một cách gấp gáp.
Trước khi Tống Tiểu Hoa kịp phản ứng, Tống Vô Khuyết đã xông ra
trước, theo sau là Lục Lăng. Nghe tiếng chó sủa, nàng đang vui mừng bỗng
thất vọng, hóa ra không phải chàng.
Tống Tiểu Hoa buồn rầu đi ra mở cửa, tiếng sủa của Tống Vô Khuyết
ngày càng lớn, có phần giận dữ, mặt Lục Lăng cũng xị ragãi cổ chú chó,
mắt không chớp nhìn vị khách không mời mà đến.
Hai tiểu quỷ này thật thù dai nhớ lâu. Tống Tiểu Hoa đoán nếu cứ im
lặng đối mặt như vậy mãi, chưa biết chừng vở kịch “đóng cửa thả chó” sẽ
được diễn.
- Vô Khuyết, không được sủa! Lăng Nhi mau bái kiến Hưng Bình
công chúa.
Chú chó thôi sủa, nhưng họng vẫn phát ra âm thanh gầm gừ không
dứt, Lục Lăng hành lễ nhưng cổ cứng nhắc, bộ dạng hết sức miễn cưỡng.
- Trẻ con không hiểu chuyện, mong Công chúa lượng thứ. - Tống Tiểu
Hoa cười nho nhã: - Không biết Công chúa đại giá đến có gì dạy bảo?
Gia Luật Bình hôm nay ăn vận đỏ rực như mọi ngày, xinh đẹp rạng
ngời, nhưng vẫn lộ chút mệt mỏi:
- Lục công tử không có nhà, cái này đưa cho cô cũng vậy thôi.