Thấy Công chúa thay đổi cách xưng hô với Lục Tử Kỳ, nụ cười của
Tống Tiểu Hoa càng trở nên hiền thục:
- Công chúa xin yên tâm, tôi sẽ chuyển nó cho Đông Thanh.
- Vậy thì cảm phiền rồi.
Gia Luật Bình lấy ra từ ống tay áo một vật, mắt phượng cong cong:
- Đây là món đồ chơi nhỏ ta làm từ lông đuôi chồn, tặng cho Lục Tử
Kỳ làm kỷ niệm. Để bắt được nó ta phải tốn công sức mấy ngày đấy!
Tống Tiểu Hoa hơi run:
- Chồn ư?
- Đúng thế, Lục công tử chắc có nói với cô, ta và chàng gặp được nhau
là do một chú chồn trắng. – Giọng nói của Gia Luật Bình như phiêu diêu
trong hồi ức, nhưng ánh mắt sấp bóng mặt trời lại như giễu cợt: - Hôm đó
ta đi săn trong rừng, trông thấy một chú chồn trắng cực hiếm đang phủ
phục dưới gốc cây. Ta đang định giương cung lên bắn, thì nghe thấy bên
cạnh có tiếng kêu báo động. Chú chồn sợ hãi bỏ chạy, ta tưởng có người
mai phục nhân cơ hội hãm hại, nên đã bắn tên về phía phát ra tiếng kêu…
Ngừng lại giây lát như đang hồi tưởng điều gì:
- Không ngờ trúng phải huyện lệnh nơi đây đi ngang qua, vì không
nhẫn tâm nhìn chú chồn bị bắn chết nên đã kêu lên đánh động. Thật là ngốc
nghếch, rõ ràng biết rằng tình thế đó rất nguy hiểm, nếu ta không cố ý giữ
lại mạng để điều tra, thì chắc chàng đã đi gặp Diêm Vương lâu rồi. Vì một
chú chồn mà suýt mất mạng, thật là ngốc…
Nói đến câu cuối, giọng đã nhẹ đi như không nghe thấy gì. Khuôn mặt
lúc nào cũng cao ngạo giờ hơi cúi xuống, chốc chốc Gia Luật Bình lại đưa