Đau buồn là, người đó không phải Tống Tiểu Hoa nàng.
Rốt cuộc tình nghĩa sâu nặng đến thế nào mới có thể làm cho một
người bất chấp tất cả? Bấp chấp con trai còn nhỏ dại, bất chấp còn một
người vợ mới cưới, vì một thứ không có liên quan mà tình nguyện chết, chỉ
vì nó có chút gì đó tương tự, vì cái tương tự đó đánh thức nỗi nhớ tận sâu
trong tâm khảm chàng.
Đối mặt với tình nghĩa sâu nặng đó, Tống Tiểu Hoa đành bất lực đến
tuyệt vọng.
Đi đã mệt, nàng dựa vào cái cây vẫn còn non bên đường và ngồi
xuống, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, cho nước mắt hoa thành hơi
mờ vô định, tuôn rơi lã chã.
Rốt cuộc vẫn không thể không để tâm, không thể không tranh giành,
không ghen tị với một người đã khuất.
Thế nhưng, tranh thế nào? Lấy gì để tranh?
Trong tim Lục Tử Kỳ, nàng là cái gì? Một tờ giấy hôn thú, một phần
trách nhiệm, một thói quen, một người bạn đồng hành không thể không có
trong đời. Chẳng phải là từ đầu đến giờ chàng chưa hề biểu lộ tình cảm gì
với nàng sao? Từ đầu đến giờ toàn là nàng độc diễn một mình, bám chặt lấy
chàng không buông tha?
Thực ra chàng đã làm đủ rồi, làm tốt lắm rồi, nàng không nên quá hy
vọng nữa, không nên yêu cầu cao nữa, không nên chờ đợi được đáp trả
bằng tình yêu như nàng đã yêu chàng, mà nên bình tĩnh đón nhận, cố gắng
làm tốt vai trò người mẹ của Lăng Nhi, người vợ của chàng.
Ai bảo nàng là người yêu trước? Nếu đã yêu rồi, sao còn phải suy nghĩ
cân đo nhiều đến thế? Nàng có rất nhiều thời gian, sẽ có một ngày, sẽ có
một ngày… nhưng thực sự có ngày đó sao…