- Chàng chuẩn bị đi tìm nàng ta ư? – Không trả lời mà hỏi lại, giọng
nói khàn khàn mang chút giễu cợt.
Nguyên Hạo nhíu mày, đôi mắt nhỏ dài rướn lên:
- Trả lời câu hỏi của ta!
Gia Luật Bình nhướng mày, đôi mắt cong lên theo thói quen:
- Đúng, giờ đến lượt chàng trả lời.
- Không phải. Nàng tìm nàng ấy có việc gì?
- Đưa cho nàng ta một vật. Chàng làm gì ở đây?
- Ngắm cảnh thôi. Vật gì vậy?
- Có liên quan gì đến chàng.
Im lặng.
Giây lát, tiếng cười của nữ tử từ từ vang lên, to dần, cao dần, làm đàn
chim sợ hãi bay đi, ngựa ở một bên cũng phải kinh sợ, Gia Luật Bình ngả
nghiêng:
- Chàng trở nên hèn nhát sợ này sợ nọ từ bao giờ thế? Muốn hỏi gì thì
hỏi cho đường hoàng!
Nguyên Hạo thu tầm nhìn, cười, ánh mắt lạnh lùng:
- Nàng làm nàng ấy tổn thương?
Gia Luật Bình thôi cười, mặt lạnh lùng:
- Nếu ta làm tổn thương nàng ta, chàng sẽ làm gì? Báo thù cho nàng
ta? Chàng dám không? Chàng có tư cách không?