chàng kết thành quỷ phu thê. Cùng lắm, lật đổ điện Diêm Vương, ép Diêm
Vương làm chủ hôn là xong!
Thế nhưng làm sao có thể xuống tay đây.
Dù sao cũng là nam nhân mình yêu thương sâu đậm.
Thôi đành, không có được, không hủy hoại được, ngoài buông tay thì
còn biết làm saoo?
Nhưng thật không cam lòng.
Tươi cười chúc phúc cho người mình yêu trọn kiếp trọn đời đến răng
long đầu bạc với nữ nhân khác là điều ngu ngốc nhất mà những kẻ khờ
khạo mới làm. Không reo rắc khổ đau cho ai đó thì sao có thể xứng đáng
với con tim nhỡ trao lầm chỗ cơ chứ!
- Chàng có biết nam nhân và nữ nhân khác nhau ở điểm gì không?
Nguyên Hạo không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi không đầu
không cuối này, bèn chỉ nhìn mà không nói.
Gia Luật Bình không có ý định tìm đáp án từ Nguyên Hạo, khẽ cười,
tiếp tục:
- Chàng đi điều tra lai lịch của Lục Tử Kỳ thì chỉ quan tâm xem thế
lực gia tộc đằng sau chàng ấy có tác dụng gì cho cục diện tương lai, còn ta
chỉ quan tâm đến con chồn mà thê tử đã khuất của chàng ấy từng nuôi.
Nói đoạn, nàng ta đi thẳng đến bên ngựa:
- Chàng yên tâm, ta không động đến một ngón tay của cô ta. Nhưng ta
có ý này, chàng đừng đứng đây giả vờ ngắm cảnh, tự lừa dối mình nữa, giờ
là lúc chàng nhân cơ hội lấy lòng giai nhân rồi. – Xoay người lên ngựa, giữ
cương quay đầu: - Ta đợi chàng ở Liêu quốc!