Nàng ta nói tất cả là do chú chồn đó làm Lục Tử Kỳ bị thương, nên
nhất định phải giết nó. Nàng ta cũng nói, nếu không có chú chồn đó thì
nàng ta cũng không gặp gỡ Lục Tử Kỳ, vì vậy công và tội như nhau nên
không giết nữa.
Thực ra là vì không nhẫn tâm và cả không hối hận.
Không nhẫn tâm làm hại thứ mà Lục Tử Kỳ muốn bảo vệ, không hối
hận đem tình yêu của cả đời mình đặt vào cuộc chơi tình ái đầy tuyệt vọng.
Nàng ta nói cả đời này sẽ không yêu ai khác nữa, nàng ta nói dù sao
thì Nguyên Hạo chàng ta cũng chẳng quan tâm.
Đúng, không quan tâm…
Thứ mà chàng ta quan tâm chưa bao giờ là tình yêu nam nữ, nử nhân
đối với chàng ta chỉ là thứ cần thiết trong cuộc sống, chỉ là con tốt trong
ván cờ.
Thế nhưng nàng ta lại nói, “Chàng đừng giả vờ cao ngạo, không quan
tâm là vì người chàng quan tâm lại là một nữ tử khác, người mà chàng
không thể có được. Với ta là muốn nhưng không được, còn chàng đến
muốn cũng chưa từng.”
Chàng ta nhớ lại, lúc đó mình rũ áo bỏ đi.
Sao phải tức giận cơ chứ? Vì nụ cười coi thường xen lẫn đồng cảm
của Gia Luật Bình hay vì bị nói trúng tâm tư?
Hôm đó thực ra chàng ta đâu có đi xa. Trông thấy bóng áo tím nhajtlao
vào lòng một người, trông thấy người đó dịu dàng ân cần, trong lòng chàng
ta chua xót, e rằng lời hứa hóa thành hư không mất rồi. Nên tự mình hủy
hẹn, không muốn nàng khó xử, càng không muốn mình bị từ chối trước
mặt.