Lục Tử Kỳ đưa ra lựa chọn, Gia Luật Bình thích theo ý mình nhưng
cuối cùng kết quả lại không như mong muốn. Kiểu dồn ép bằng mọi cách
vốn không phù hợp với một người ôn tồn dịu dàng mà lập trường kiên định
như Lục Tử Kỳ. Nàng ta cứ không nghe khuyên giải mà tự mình quyết
định, rất có thể đã ép huynh ấy phát hiện ra tình cảm thật sự chôn giấu
trong lòng mà đến chính huynh ấy cũng chưa từng nghĩ đến.
Lúc huynh ấy ôm người đó vào lòng, thần sắc lộ vẻ ngang ngược, là vì
cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình chăng? Khác nhiều so với
vẻ thản nhiên lần trước…
Vân vê chiếc roi ngựa trong tay, Nguyên Hạo càng tự cười nhạo bản
thân.
Lúc trước bình thản bỏ đi, cũng chính là đã để tuột mất cơ hội tốt nhất
trong tay.
Còn lần này trở về, giương mắt nhìn hai người bọn họ ngày càng thắm
thiết không có khe hở nào cho người thứ ba xen vào, thậm chí bản thân
mình còn giúp họ một tay trong chuyện tình cảm.
Cũng đành, lần đầu tiên trong đời vì một nữ nhân mà có được có mất
đến đây là chấm dứt thôi, bản thân còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
Tình cảm, có thì tốt, không có cũng không sao.
Chàng ta không bằng Lục Tử Kỳ? Nói đùa!
Nguyên Hạo rướn mày, mắt xếch lên, bẻ roi ngựa làm đôi, vứt xuống
đất.
Cô công chúa Gia Luật Bình này lúc nào cũng chỉ dăm ba câu là làm
chàng ta tức giận, thật đáng ghét. Nhưng nữ nhân như vậy mới là người
chàng ta cần chăng? Thông minh lanh lợi quyết đoán kiên cường, quan
trọng hơn là, sau lưng có thế lực đủ mạnh để làm bình ổn cục diện hiện tại.