MỘT NỬA YÊU THƯƠNG
Lập Thệ Thành Yêu
Chương 11
Typer: ngocanh0112
Tống Tiểu Hoa cảm thấy nhất định là mình đang nằm mơ, một cơn ác
mộng rất dài, rất dài, không thể nào thức dậy nổi.
Trong giấc mơ, có một nha dịch phi ngựa tìm thấy nàng ở bên đường,
nói vừa nhận tin báo khẩn cấp của huyện bên, nhà nàng xảy ra chuyện rồi.
Vó ngựa phi nước đại, bụi đất bay mù mịt vào mặt, đau rát.
Lục Lăng và Tống Vô Khuyết được gửi gắm cho thím Trương. Trương
huyện úy lão thành đặc biệt điều một cỗ xe đến đưa nàng lên đường. Gió
thu lạnh lướt qua buôn buốt.
Sau nhiều ngày đi đường đã đến một trang viện. Trong viện có rất
nhiều người. Giữa tiền đường đặt bốn cỗ quan tài: hai lớn hai nhỏ. Đập vào
mặt là màu trắng tang tóc, đau đớn thấu xương.
Liên tục có người đến nói chuyện với nàng, rõ ràng nghe thấy họ nói
nhưng nàng vẫn không hiểu gì cả, cũng không biết trả lời thế nào.
Bao nhiêu khuôn mặt xa lạ cứ lắc la lắc lư trước mắt, chỉ có thể thấy
được nét mặt đau buồn.
Do bị lây nhiễm, do cũng buồn theo người ta, nên nàng có vài phần
cảm thấy ngột ngạt.
Đây là giấc mơ. Không phải là thật. Nhưng tại sao cảm giác đó, cảm
xúc đó lại chân thực như vậy?