Nàng chưa từng đến gian phòng này nhưng tại sao lại cảm thấy quen
thuộc như vậy? Cách bày biện đơn giản, hương thơm dịu nhẹ như đã sớm
in giấu trong cuộc đời nàng, chưa hề tách rời.
Cảm giác rất kỳ lạ, giấc mơ rất kỳ lạ…
Đầu óc mụ mị, chắc hẳn là do ngủ quá lâu. Cứ ngủ tiếp như vậy cũng
không phải chuyện tốt, sẽ không giống tình tiết trong bộ phim kinh dị, rơi
vào ác mộng của ác quỷ nào đó, không ra được chứ?
Nàng cắn răng, véo cánh tay hai cái. Chết tiệt! Đau thật! Nhưng vẫn
vô ích…
- Nàng đang làm gì vậy?
Mắt bị nhòa đi bởi làn dòng lệ trào ra, nàng chỉ có thể thấy được một
mảng màu lam. Tay áo bị người ta kéo lên, động tác vội vã nhưng nhẹ
nhàng:
- Nhìn ta đi. – Giọng trầm thấp cố kìm nén cơn tức giận.
Nàng cố chớp mắt:
- Ta đang nhìn. Chỉ là nhìn không rõ lắm…
Người đó thở dài:
- Việc gì nàng phải giày vò bản thân như vậy? Muốn để họ đi cũng
không an lòng sao?
- Họ ư? Ai? Đi ư? Đi đâu?
Xung quanh yên lặng giây lát, cánh tay bị kéo đi, người cũng bị kéo
đi, tấp ta tấp tểnh.