Trong giấc mơ, ngoài Trương huyện úy ra, còn có một người ở bên
nàng, một nam nhân với vẻ đẹp yêu nghiệt mặc y phục màu lam.
Chàng ta xuất hiện từ lúc nào? Không nhớ nữa. Hình như ngay từ đầu
đã tới rồi. Tại sao chàng ta lại ở đây? Không biết nữa. Dù sao trong mơ đều
không có logic…
Sau đó, nàng hình như tham gia một tang lễ. Rất ít tiếng ồn ào. Có
người hát khúc ca nàng chưa bao giờ nghe qua, giọng ca thê lương, khiến
lòng người không kìm được kết thành một khối. Còn cả những mảnh giấy
bay đầy trời, bay mãi bay mãi, vô cùng vô tận. Bay mãi bay mãi, bay thành
hoa tuyết, từng lớp từng lớp đổ xuống từ bầu trời u ám.
Đám tang vừa bắt đầu, tuyết đã rơi. Lẽ nào thái dương trên cao không
chon cất người chết sao?
Nàng cảm thấy cách nghĩ này rất thú vị, khóe miệng muốn nở nụ cười
nhưng vẫn chưa thức dậy.
Rốt cuộc khi nào nàng mới tỉnh giấc đây? Giấc mơ này đã mơ suốt
mười ngày rồi. Nàng không muốn mơ tiếp nữa vì trong giấc mơ không có
Lục Tử Kỳ, không có Đông Thanh của nàng…
Tiếp sau đó, cuối cùng cũng yêu tĩnh. Những khuôn mặt xa lạ cũng
biến mất. Cả trang viện chật ních bỗng trống không trong chốc lát, đến
tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng có thể nghe như tiếng sấm đùng đùng bên
tai.
Nàng thu mình ngồi im bất động. Gian phòng không lớn, rất sạch sẽ.
Đầu giường xếp chiếc chăn bông ngay ngắn, trên bàn trang điểm đặt chiếc
lược gỗ và hộp son, còn cả bức thêu dở. Hình như chủ nhân của gian phòng
ngày ngày vẫn sống ở đây, chưa từng ra đi.