- Trốn tránh có ích không? Họ đều chết cả rồi, đều bị người nước Liêu
giết chết. Họ cùng chết với bách tính của cả thôn đó dưới lưỡi đao của
người Liên, không sống lại được nữa. Cả gì đình chỉ còn lại mình nàng
sống sót. Nàng phải mang theo toàn bộ cuộc sống của họ mà tiếp tục sống
thật tốt, chứ không phải ở đây, trước mộ họ mà tự ai oán, tự từ bỏ.
- Huynh đang làm phim sao? Cái gì gọi là bị người Liêu giết hại? –
Trong đầu bỗng có thứ gì đó nổ tung, nàng chỉ muốn thét lên, chỉ muốn gào
lên: - Tàn sát ư? Huynh cho rằng ma quỷ nhập thôn sao? Còn chúng ta
cường thịnh như thế, đã không còn là thời mấy chục người tiền nhiệm làm
mưa làm gió nữa. Ai dám chạy đến địa bàn của chúng ta gây chuyện chứ?
Chán sống rồi à? Không sợ chúng ta lập tức phái binh đi tiêu diệt sao?
- Tiêu diệt ư? – Có tiếng cười lạnh lùng truyền đến bên tai: - Từ thời
Thái Tổ dựng nước đến nay, quân đội triều Tống đã có khi nào lớn mạnh
chưa? Đến bách tính của mình cũng không bảo vệ nổi, còn mơ tưởng đi
diệt Liêu sao?
- Thái Tổ… hóa ra là “Đại nghiệp dựng nước” của Tống Thái Tổ…
Đây không phải giấc mơ. Ta cũng không quay lại đượ nữa, lại thành một kẻ
cô đơn một mình…
Nắm bàn tay gần như làm đứt đoạn tay mình, nàng giận dữ cắn mạnh.
Có dịch nóng trong miệng chảy ra, những hỗn loạn trong đầu dần dần lắng
xuống, ngước mắt lên, đối diện là đôi mắt như hổ phách tỏa sáng trên nền
tuyết:
- Nguyên Hạo…
- Nàng, cuối cùng cũng nhận ra ta rồi.
Giọng nói vẫn rất dễ nghe, chỉ là có chút nghẹn ngào. Thần sắc cũng
vẫn phóng khoáng, chỉ là không che giấu nổi những mỏi mệt.