Hoa tuyết lại bắt đầu rơi, phủ lên mu bàn tay có vết răng không ngừng
chảy máu. Ngay lập tức, nó bị dung hòa với những giọt nước mắt nóng hổi.
- Ta vốn cho rằng, những thứ mất đi đều đã quay lại. Không có cha mẹ
thì có huynh tẩu, có cháu, có một gia đình thật lòng với ta, yêu thương ta,
có người thân. Như ậy là đủ rồi. Còn có gì không mãn nguyện chứ? Thậm
chí ta còn cảm tạ ông trời, cảm tạ người đã cho ta hai mái nhà ở đây. Tuy là
hai gia đình bình thường nhưng đều vô cùng ấm áp. Vậy mà… hết rồi, phút
chốc không còn gì nữa…
- Không đâu. Nàng… vẫn còn phu gia.
- Phu… - Tống Tiểu Hoa sụt sịt mũi, gạt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn
Nguyên Hạo với nét mặt bình tĩnh: - Huynh đã thử bao giờ chưa, đã từng
rất cố gắng đối tốt với một người, toàn tâm toàn ý với người ta nhưng trong
lòng người ta vẫn chưa từng có huynh? Không, có lẽ là có, hoặc có một
chút ít, chỉ một chút ít thôi…
Đáy mắt Nguyên Hạo như khẽ thở dài:
- Ta… thử rồi. Chỉ là đến điểm đó cũng không biết có hay không?
Tống Tiểu Hoa luôn cho rằng thực ra loài động vật như con người vô
cùng vô sỉ. Việc thích làm nhất chính là tạo dựng niềm vui của mình trên sự
đau khổ của người khác. Chẳng hạn như hiện giờ, tuy nàng vẫn cò cách xa
niềm vui đến mười vạn tám nghìn dặm nhưng không thể phủ nhận rằng, khi
nghe Nguyên Hạo nói còn thê thảm hơn mình rất nhiều, thì hình như tảng
đá nghìn cân đè trong tim đúng là đã nhẹ hơn một chút…
- Huynh cũng từng có cảm giác như vậy sao?
- Có.
- Vậy sau đó huynh thế nào?