chàng có biết không? Tất cả đều chết rồi, chàng có biết không? Chỉ còn lại
mình thiếp, chàng có biết không?...
Để mặc hai nắm tay thục mạng đấm vào ngực mình, Lục Tử Kỳ cố
gắng nói giọng nhẹ nhàng như ngọn lửa cháy âm ỉ:
- Ta biết. Ta biết cả. Xin lỗi, ta đến muộn. Dao Dao! Nàng không chỉ
có một mình. Nàng còn có ta, còn cả Lăng Nhi nữa.
- Chàng lừa thiếp. Thiếp vĩnh viễn không thể nào bước vào thế giới
của ba người nhà chàng, đúng không? Bất luận thiếp làm gì, chàng vĩnh
viễn đều không thấy, đúng không? Bất kể thiếp làm thế nào, chàng cũng
vĩnh viễn không yêu thiếp, đúng không? Chỉ cần chàng nói phải, trước mặt
những người thân đã khuất của mình, thiếp bảo đảm sẽ không níu kéo
chàng. Cho dù chỉ còn một mình cô độc, nhất định thiếp vẫn có thể sống
tiếp… - Hít thật sâu một hơi, Tống Tiểu Hoa òa khóc, nói từng từ rõ ràng: -
Chàng không có ý thì thiếp đành thôi.
- Dao Dao! – Lục Tử Kỳ không thể tin nổi nhìn khuôn mặt nhỏ đầy
vết nước mắt đã bị gió tuyết thổi khô. Chàng ngày đêm không nghỉ, vượt
băng tuyết đến đây, vì lời đoạn tuyệt ấy mà bao mệt mỏi đã bị thay thế bởi
cơn đau nhói trong lòng: - Nàng nói gì? Sao ta có thể…
Những lời còn lại chưa kịp thốt ra thì người trước mắt đã mềm nhũn
đổ xuống đất.
Đỡ lấy thắt lung của nàng, ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng, Lục
Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn tay phải Nguyên Hạo giơ lên không trung.
- Mấy ngày nay gần như nàng ấy không được nghỉ ngơi nê quá mệt.
Tất cả đợi nàng ấy ngủ một giấc tỉnh lại rồi nói đi.
Đối diện với vẻ thờ ơ của chàng ta, Lục Tử Kỳ cố kìm cảm xúc, sắc
mặt không đổi gật đầu nhất trí: