Chàng ta không hề do dự bước lên tự xưng là bằng hữu của Lục Tử
Kỳ, lần này từ xa đến thăm thì hay tin nhà tẩu phu nhân có chuyện, Lục Tử
Kỳ có việc ở bên ngoài tạm thời không thể về ngay bèn thay mặt lo liệu
trước sáu, việc nghĩa không từ.
Nha dịch thấy chàng ta đường hoàng lễ độ, không giống kẻ gian, hơn
nữa lúc này có người thân thiết với Huyện lệnh đứng ra lo liệu chẳng phải
quá tốt sao. Thế nên nha dịch đã mời chàng ta tìm Trương huyện úy để bàn
bạc chuyện này.
Sau đó, họ quyết định lập tức phái người đi Châu phủ thông báo cho
Lục Tử Kỳ và để chàng ta trực tiếp thay thế Huyện lệnh. Đồng thời, sắp
xếp chuẩn bị lên đường, còn điều một cỗ xe ngựa đến khỏi hành ngay để
khỏi lỡ giây phút nào.
Đường đi là vách núi hiểm trở, vì phải vội lên đường lại đi lối tắt nên
không tránh khỏi ăn ngủ dưới trời mưa gió. Thời tiết cuối thu đã rất lạnh,
lại thêm trong rừng núi thường có gió lớn nên những người không quen
bôn ba bên ngoài ít nhiều cảm thấy khó chịu đựng nổi, huống hồ là nàng?
Tuy nhiên từ đầu đến cuối chưa từng nghe nàng ca than một câu.
Trên thực tế, nàng như người mất hồn, chỉ biết nghe theo lời sắp xếp,
bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, bảo ngủ thì ngủ, mỗi khẩu lệnh mỗi động
tác, nếu không thì cứ gục đầu ngồi đó, chẳng hề có chút linh hoạt gì, thậm
chí chẳng hề giống một người đang sống.
Trạng thái này cứ kéo dài đến tận khi tang lễ kết thúc.
Vốn tưởng khi gặp người thân quá cố lần cuối cùng nàng sẽ bùng phát
nhưng Tống Tiểu Hoa chỉ nhìn kỹ hết chiếc quan tài này đến chiếc quan tài
khác, không khóc lóc ầm ĩ, cũng không nói gì.