nàng thức tỉnh.
Nàng đã nhìn chàng ta. Suốt mười ngày qua, cuối cùng trong đồng tử
của nàng đã có bóng hình của chàng ta.
Giây phút này vừa buồn vừa vui.
Nàng nói rất nhiều. Những điều nàng nói thật kỳ lạ. Có điều những thứ
đó đều không quan trọng. Bất luận nàng có từ đâu đến, bất luận nàng là ai,
chàng ta đều cần nàng.
Bách tính triều Tống thế nào, gả cho người ta thì sao, có gì liên quan
đến chàng ta chứ?
Nhưng khi lời nói trên đầu môi bị ngắt đoạn, thấy Lục Tử Kỳ xuất
hiện không phải lúc, chàng ta bỗng muốn đâm một kiếm. Thấy nét mặt của
nàng như vậy, lại đột nhiên như đâm kiếm vào chính mình. Cho đến khi
nàng nói những lời đó, thanh kiếm của chàng ta lập tức tiêu tan.
Lơ lửng giữa tuyệt vọng và hy vọng, đây là mùi vị của “tình”…
Lục Tử Kỳ, nếu huynh không thể bảo vệ nàng chu toàn, càng không
xứng có nàng. Giờ, huynh đã làm tổn thương trái tim nàng.
Nguyên Hạo trở lại trang viện là lúc mặt trời đã lặn. Giữa trời đất vẫn
là một màu xám tối. Hoa tuyết thành phiến rơi xuống mang theo cái lạnh
thấu xương.
Gõ nhẹ mấy tiếng lên cửa, Lục Tử Kỳ đẩy cửa bước ra, mình khoác
chiếc áo choàng đỏ.
- Huynh đến rồi.
- Huynh định đi.