Lục Tử Kỳ thần sắc lạnh băng, nghiêm giọng nói:
- Bất luận triều đại nào đi nữa đều có đám bất tài tham lam vơ vét, lơ
là chức trách. Nhưng đại Tống ta không bao giờ tha thứ cho những kẻ này.
Chỉ cần có chứng cứ sát thực, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Quân lính
dùng máu thịt mình để xây lên biên cương Đại Tống, nếu kẻ địch xâm
phạm, dẫu phải truy kích nghìn dặm thì nợ máu vẫn phải trả bằng máu.
Bách tính Đại Tống ta ai ai cũng trung quân ái quốc, tuyệt đối không có ý
phản bội. Kể cả là phải đến gặp Diêm Vương, dù thành ma cũng phải lấy
thủ cấp của kẻ dám xâm phạm quốc thổ, tàn sát thần dân quốc gia mình.
Cành cây trên cao dội tuyết xuống giữa hai người. Trong nháy mắt
không gian lại mù mịt tuyết bay.
Nguyên Hạo cúi nhìn các hố nhỏ biến mất nhanh chóng, trên vai cũng
tích cả đống tuyết:
- Mong là thật sự như những gì Lục huynh nói.
Lục Tử Kỳ ngừng lại, chắp tay cúi mình.
Nguyên Hạo nghiêng người né tránh”
- Tại hạ nói rồi. Hành sự theo nghĩa, không phải theo tình, không cần
cảm tạ.
Lục Tử Kỳ vẫn kiên trì hành đại lễ xong mới nói:
- Lục mỗ không chỉ vì chuyện của gia quyến, Lục mỗ còn vì mấy chục
bách tính bị tàn sát vô tôi. Đa tạ Nguyên huynh đã nói rõ sự tình.
- Lục huynh không sợ tại hạ cố ý cung cấp tin giả để đám người các
huynh đi nộp mạng sao?
Đứng thẳng lên, Lục Tử Kỳ nói rành rọt: