- Mời Nguyên huynh cứ nói.
- Lục huynh đã biết thân phận của tại hạ mà không hề nghi ngờ tại hạ
sao?
Lục Tử Kỳ cười:
- Nguyên huynh có thân phận thế nào? Lục mỗ chỉ biết, Nguyên
huynh và Lục mỗ là bằng hữu cùng thích nói chuyện, tặng tranh, và mang
đầy hoài bão. Người Liêu xâm lấn biên cương chém giết điên cuồng, không
khác gì cầm thú, nhưng phàm là người có lòng nhiệt huyết, không thể
khoanh tay đứng nhìn, huống hồ là Nguyên huynh?
Nguyên Hạo nhướng mày:
- Lục huynh thật đúng là diệu nhân. Lấy chuyện của mình để hồi đáp
khiến người ta không thể phản kích nổi. Thật sự khiến tại hạ cảm thấy xấu
hổ.
Hai người nhìn nhau cười lớn làm tuyết tích trên cây lại dội cả lên
người.
Lục Tử Kỳ một lần nữa chắp tay:
- Thời gian cấp bách, Lục mỗ xin cáo từ trước. Đợi ngày khải hoàn sẽ
cùng Nguyên huynh uống say ba trận. – Ngừng giây lát, lại nói: - Người
nhà phiền huynh tiếp tục chăm sóc.
Trong giọng nói khàn khàn bất giác có vài phần mềm dịu, vài phần
quyến luyến, vài phần không nỡ.
Nguyên Hạo đáp lễ:
- Lục huynh tin tưởng tại hạ như vậy, tại hạ không dám phụ sự ủy
thác. – Phủi tuyết rồi lại lên tiếng, thần thái có chút bông đùa: - Lục huynh