Huynh nói rất đúng. Bách tính của Đại Tống sống hay chết đều không
liên quan đến tại hạ nhưng chuyện của nàng có liên quan đến tại hạ. Tại hạ
chỉ vì mình nàng mà muốn nợ máu phải trả bằng máu.
Mà điểm này, ắt huynh cũng hiểu.
Điều không ngờ là huynh có thể mang lệnh phù điều binh đến. Điều
không ngờ hơn nữa là huynh đích thân dẫn quân đi giết địch.
Như vậy, người của tại hạ không cần thiết phải can dự. Ngộ nhỡ
chuyện này lộ ra sẽ phiền phức đây.
Suy cho cùng nước tại hạ và nước Liêu là đồng minh.
Tại hạ đã nói rõ tình hình, đưa huynh địa đồ, có lẽ đã có thể giúp được
huynh nhưng có lẽ sẽ đẩy huynh vào đường chết.
Đao kiếm không có mắt. Huynh là một quan văn chưa từng ra trận giết
giặc, có thể chiến thắng, có thể bảo toàn tính mạng không?
Nếu không thể, vậy thì nàng…
Cúi đầu nhìn tuyết đã ngập sâu quá mắt cá chân, Nguyên Hạo cười
thầm đau khổ.
Lục Tử Kỳ ơi Lục Tử Kỳ! Tại hạ thật sự không biết nên hy vọng
huynh sống sót quay về hay hy vọng huynh chôn xương nơi sa trường.
Không biết vì Nguyên Hạo rat ay quá tàn nhẫn hay do cơ thể quá suy
nhược sau hơn mười ngày qua, Tống Tiểu Hao ngủ suốt hai ngày hai đêm
mới tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đầu đã lại đau như búa bổ,
cơ thể kiệt quệ suốt ba ngày liền.
Thời gian này có không ít nữ nhân đồng tộc đến chăm sóc. Thấy nàng
tuy bệnh nặng như vậy nhưng không còn ngơ ngẩn, họ như trút được tảng