Thế nên, đều do mệnh, không do người.
Khi Tống Tiểu Hoa đối diện với những thân thích xa lạ này, căn bản
chỉ nghe không nói, thỉnh thoảng khẽ đáp một tiếng, mỉm cười.
Hiểu được nàng đang tang gia đau buồn lại bệnh nặng chưa khỏi, bà
con cũng không xét nét mà càng cảm thấy xót thương. Họ vừa dặn nàng
chịu khó ăn uống, vừa thi thoảng nhắc đến vài chuyện trước kia của gia
đình nàng.
Có sự quan tâm thân thiết như vậy, cùng với sự chăm sóc chu đáo,
cộng thêm nỗ lực cố gắng phấn đấu hơn, tinh thần và sức khỏe của Tống
Tiểu Hoa nhanh chóng chuyển biến tốt.
Cuối cùng thì nàng có thể xuống giường thì đã là trưa ngày thứ tám.
Gió tuyết đã sớm ngừng thổi, bầu trời u ám đã tan biến, ánh mặt trời
ấm áp đầu đông đang chiếu rọi trên cao, sắc trắng lặng lẽ tan dần, băng trên
mái hiên nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
Đẩy cửa mờ ra, gió lạnh ùa vào, Tống Tiểu Hoa vội vàng siết lại tấm
áo bông dài dày cộp.
Tuyết tích trong trang viện đã được quét sạch, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Giữa không gian trống vắng cô lieu, một bóng người áo lam lặng lẽ đứng
đó.
Khuôn mặt vui vẻ có vài phần hao gầy, đôi mắt vẫn nhìn nàng mỉm
cười.
- Nguyên Hạo…
Khẽ gọi cái tên này, giọng Tống Tiểu Hoa bất giác có chút nghẹn
ngào.