muội giống máu của mọi người. Muội đã đến đây, trở thành chủ nhân của
thân xác này. Vậy muội chính là Tống Tiểu Hoa, người thân của mọi người.
Trước đây đúng là muội có cảm giác không chân thực, thường cảm thấy
đây chỉ là một giấc mơ hoặc chỉ là trò đùa của ông trời. Chưa biết chừng,
khi tỉnh giấc, muội sẽ lại quay trở về thời đại của mình, quay trở về nơi
muội sinh ra và lớn lên, quay trở lại những ngày tháng quen thuộc. Nhưng
trước sau vẫn vậy. Muội phải tiếp tục sống cuộc sống hiện tại, mang trong
mình dòng máu thân thích này. Bất luận mọi người chuyển thế đầu thai hay
đến Thiên Quốc, xin hãy yên tâm, nhà chúng ta còn có muội.
Tuyết vẫn rơi chưa tan hết, gió lạnh vẫn thổi. Bóng người mặc áo
trắng đứng trước mộ lẩm nhẩm trông mong manh dễ vỡ như vậy, giống như
cây non mọc trong băng tuyết.
Nguyên Hạo lặng lẽ đứng dưới gốc cây khô cách đó chục bước, nhìn
Tống Tiểu Hoa bất động rất lâu.
Hàng ta muốn ôm chặt nàng vào lòng, muốn xua đi mọi đau thương,
muốn để nàng mãi mãi là bông hoa yêu kiều trong sự bảo vệ của mình...
Tuy nhiên không thể làm như vậy.
Vì còn có Lục Tử Kỳ, Lục Tử Kỳ đáng chết.
Rốt cuộc huynh đã chết chưa? Tám ngày rồi mà không hề có tin tức
gì...
Mãi sau, Tống Tiểu Hoa từ từ đứng dậy, cử động đôi chân bị tê một
lát, xoay người đối diện với ánh mắt chăm chú của Nguyên Hạo, mỉm cười:
- Chúng ta về thôi.
Nguyên Hạo không dám tin, chớp mắt. Nàng cười rồi. Nàng đã trở lại
vui vẻ như ban đầu rồi sao? Hình như không phải, hình như có thêm chút gì