Vì không muốn làm Tống Tiểu Hoa lo lắng trong khi lâm bệnh, mọi
người đều không nhắc đến chuyện phu quân của nàng xuất chinh. Vì nàng
chưa từng hỏi phu quân của mình đi đâu rồi nên mọi người đều nhận định
rằng nàng đã biết chuyện. Thế nên lúc này nàng như nghe tiếng sét giữa
trời quang, vì kích động mà nhất thời cả người đờ đẫn.
Đứng sững một lúc, Tống Tiểu Hoa bỗng nhảy dựng lên, quát vào mặt
Nguyên Hạo:
- Chàng là một quan văn, tại sao lại dẫn binh đánh trận? Tại sao một
huyện lệnh lại đi đánh trận? Chàng lại không phải quan phủ ở đây, tại sao
bắt chàng gánh vác chuyện này? Đám người Liêu súc sinh đó vô cùng man
rợ và tàn nhẫn. Ngộ nhỡ không đánh lại nổi thì làm thế nào? Ngộ nhỡ bị
thương thì làm thế này? Ngộ nhỡ... thì làm thế nào? Hả?
Hét xong, liếc mắt thấy không xa có nhóm người vui mừng chạy đến,
nàng không nói lời nào, cũng lao về phía đó.
Nguyên Hạo sững người mãi, cúi đầu chỉnh lại vạt áo bị vò nhàu, ngón
tay trắng ngần thon dài ngừng lại tại nơi vẫn còn chút hơi ấm, giống như
vương vấn dư vị gì đó.
Vừa rồi, nàng mắng chửi chàng ta? Thế mà lại có một vẻ quyến rũ
khác.
Lập tức lắc đầu mỉm cười, chàng ta chắp tay sau lưng, sải bước.
Trước tiên Tống Tiểu Hoa vẫn xách váy một cách tao nhã, sau đó học
Kim Tương Ngọc – Tôn Nhị Nương dắt thứ phiền phức đó vào thắt lưng,
bắt đầu chạy như điên, có vài phần khí thế hoa lá tả tơi.
Đám người bị nàng bỏ lại phía sau chỉ cảm thấy có luồng gió nhje thổi
tới, rồi bóng trắng vụt qua, người kia vượt lên trước cùng với “hấp thụ đại
pháp”, tiếng thở hồng hộc như trâu...