Đông Thanh! Đông Thanh! Chàng phải chân tay lành lặn trở về đấy.
Nếu chàng có mệnh hệ gì, thiếp... thiếp sẽ không tha cho chàng đâu.
Vào giây phút cả người Tống Tiểu Hoa mềm nhũn, đôi mắt bỗng tối
sầm lại, hơi thở như tắt lịm thì đôi chân lại chạy điên cuồng đã dừng lại.
Thật là thê lương, một khoảng đất rộng, tiền giấy trắng rời, nước mắt
tang tóc.
Đây chính là nghĩa trang thôn của những người đã bị giết. Đây chính
là nơi an táng các thân nhân.
Người không ngừng từ các hướng đổ đến, đã sớm im bặt tiếng huyên
náo, chỉ còn là một đám đông đứng thành vòng lớn quanh một đống củi
chất cao.
Trên đó chất tầng tầng lớp lớp một trăm mấy chục cái đầu. Là đầu
người.
Máu đã khô hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể thấy rõ
vẻ đáng sợ hung tàn.
Một đội quân mặc áo giáp nhuốm máu đứng ngay ngắn một bên, ai ai
cũng mang thương tích nhưng trên đầu họ vẫn như có ánh hào quang chiếu
rọi.
Người đứng đầu, mặc áo đen, giáp đen tiều tụy không ra dáng người,
duy chỉ có đôi mắt vẫn tinh tường như chim ưng.
Cái tên đó bồi hồi lấn cấn nơi đầu lưỡi Tống Tiểu Hoa đến hàng nghìn
hàng vạn lần mà không thốt ra được. Cổ họng như bị thứ gì đó bịt chặt, thở
cũng khó.