- Giết kẻ xâm phạm Đại Tống của ta, giết!
- Giết!
- Giết!
- Giết!
Gionjg nói thường ngày ôn hòa ấm áp, giờ trở nên khàn khàn như đá
sỏi, mang theo sát khí đao thương.
Ba tiếng “giết” vang lên như xé tan tầng mây, thấu tận trời xanh, bi
thương thảm đạm mà kiên quyết không thể lay chuyển.
Ca ca! Tẩu tẩu! Các cháu! Thù lớn đã trả. Mọi người có thể nhìn thấy
rồi chứ?
Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn lên đám mây trắng lơ lửng trên bầu
trời, cuối cùng nước mắt đã trào ra.
Nguyên Hạo ở trong đám đông vẫn luôn nhìn Tống Tiểu Hoa đứng
giữa những người lính mặc giáp. Ngọn lửa cuộn lên, dường như vẻ mỏng
manh gầy gò có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào đã không còn nữa, bóng áo
đen và áo trắng này từ đầu đến cuối chẳng hề phân tách.
Ánh mắt đã có thêm thần thái, nàng không còn là cây mạ non cần
chăm sóc cẩn thận, là bông hoa trong đài các. Nàng như vậy càng có tư
cách ở bên chàng ta, nhìn chàng ta chinh phục thiên hạ.
Tống Tiểu Hoa ngồi trên nền đất dở sống dở chết, đầu gục vào cái cột,
hai mắt thâm quầng.
Lúc đánh răng, nàng vừa cúi đầu thì nhìn thấy một mảnh than đen tàn
dư, liền buồn nôn. Bước đến giữa gian phòng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy
mặt trời đỏ chói, lại buồn nôn. Mũi ngửi thấy hơi sương, tiếp tục buồn nôn.