Lục Tử Kỳ, người chỉ huy quán xuyến toàn cục, người đứng bên cạnh
nàng, nắm chặt đôi tay nàng, cho nàng sức mạnh bỗng nhiên khom người
nôn ra máu.
Sau khi cố mỉm cười với Tống Tiểu Hoa, người đó hai mắt nhắm lại,
đổ vật xuống đất.
Tới tận khi bị bàn tay nắm chặt không buông kéo ngã trên tấm giáp
lạnh băng đầy mùi máu tanh, Tống Tiểu Hoa vẫn chưa hoàn toàn phản ứng
lại.
Thấy mặt chàng trắng như tuyết, môi trắng như tuyết, thấy hai hàng mi
chàng nhắm nghiền, thấy cánh mũi chàng chẳng hề cử động, tiếng nổ lớn
vang lên trong đầu Tống Tiểu Hoa. Phản ứng đầu tiên chính là chàng chết
rồi.
Thông thường trong phim truyền hình, tình tiết lúc này có lẽ đã là
đoạn kết. Nam nhân vật chính ca khúc khải hoàn rồi chết một cách vô cùng
tráng lệ trước mặt nữ nhân vật chính xui xẻo đau khổ. Đó gọi là “BE” –
Bad end – Kết thúc không có hậu.
Nhưng trong phim truyền hình, trước khi nhân vật nam chính chính
thức ra đi còn phải nói một tràng dài thoi thóp với nhân vật nữ chính, đâu
có kiểu nói chết là chết dứt khoát như vậy?
Vừa nghĩ đến đây, Tống Tiểu Hoa liền lồm cồm bò dậy, nắm lấy cổ áo
Lục Tử Kỳ lắc điên cuồng:
- Chàng dám chết như vậy sao? Cho dù chết cũng phải nói rõ rồi mới
chết chứ? Lăng Nhi làm thế nào? Thiếp làm thế nào? Không lẽ cứ bỏ nó lại
cho thiếp sao? Thiếp không muốn… Thiếp nói là muốn chia tay với chàng.
Thiếp nói là muốn ly hôn với chàng. Chàng vẫn chưa viết hưu thư (*),
chúng ta vẫn chưa làm thủ tục. Trước khi chưa giải quyết xong những
chuyện này thì không được chết, nghe rõ chưa? Thiếp nói cho chàng biết,