vụ kiện ly hôn lâu lắm đấy. Có khi phải kiện mất cả đời. Chàng mau dậy
cho thiếp, từ từ mà đợi với thiếp… Đông Thanh… chàng đừng dọa thiếp.
Chàng nói cả đời sẽ nắm chặt tay thiếp, vĩnh viễn không buông ra. Nếu
chàng chết thì sẽ cùng dẫn thiếp đi gặp Diêm Vương… Đông Thanh…
Thiếp nguyện chết cùng chàng nhưng thiếp còn muốn sống bên chàng hơn,
cùng chàng sống hạnh phúc vui vẻ đến già…
(*) Giấy bỏ vợ.
Lúc nàng lắc mà khóc đến kiệt sức như vậy thì một bàn tay trắng ngần
thon dài đặt lên mạch của Lục Tử Kỳ, sau đó một giọng nói dễ nghe vang
lên:
- Huynh ấy chưa chết. Có điều, nàng tiếp tục bóp cổ huynh ấy như vậy
thì khó nói lắm.
Câu này không chỉ như sấm động giữa trời xuân mà còn như đèn sáng
soi đường, là thánh âm của Thượng Đế, của Phật Như Lai. Tống Tiểu Hoa
bình tĩnh lại ngay lập tức, nàng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo ra,
gạt nước mắt:
- Nguyên Hạo…
Bất lực trước sự tràn trề hy vọng và tin tưởng của nàng, Nguyên Hạo
thở dài một tiếng:
- Huynh ấy chỉ mệt mỏi quá sức dẫn đến bệnh dạ dày phát tác, tạm
thời ngất đi thôi.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Nguyên Hạo, họ đã dìu Lục Tử Kỳ lên
ngựa, đưa về nhà.
Thời gian này, Tống Tiểu Hoa không hề buông tay Lục Tử Kỳ.