đầu cơn ác mộng triền miên không dứt, liên tục giày vò đến khi gà trống
gáy sáng. Cuối cùng nàng mới dở sống dở chết bò dậy, ngồi hứng gió lạnh.
Nhìn tay mình vẫn còn mấy vết tím bầm, Tống Tiểu Hoa cảm thấy rối
bời.
Vốn cho rằng chàng đã bỏ mặc nàng mà đi, kết quả là chàng dẫn binh
truy đuổi kẻ địch. Vốn tưởng chàng không hề để ý, cũng không hề có tình
cảm sâu nặng gì với nàng, kết quả hình như không phải vậy…
Vốn tưởng nàng có thể phủi áo quay người bỏ đi, kiên cường thoát
khỏi sự mềm yếu, kết quả vẫn bị kéo xuống, không buông ra được.
Khi biết chàng đang trên chiến trường sinh tử, khi thấy máu trào ra từ
khóe miệng chàng, rồi chàng ngã xuống, trái tim nàng như ngừng đập, hóa
đá trong nháy mắt, rồi lại như vỡ vụn.
Nếu chàng không còn, thế gian này đâu còn ý nghĩa gì với nàng?
Không có chàng, vinh hoa phú quý nhiều đến mấy, cảnh đẹp nhường nào
cũng chỉ là hoang tàn, cũng chỉ là cô liêu.
Cuộc đời nàng cần có chàng, cuộc đời chàng cần có nàng.
Cảm xúc tương đồng, trái tim gắn kết, tâm hồn nối liền. Nàng tránh
không nổi, thoát chẳng xong.
Phụ nữ mà, một khi đã yêu, mọi nguyên tắc, mọi kiêu hãnh đều như
gió thoảng. Dùng câu nói thông tục nhất để diễn đạt là “Bước vào đường
yêu, càng đi xa càng không thể quay đầu”…
Đang tự cảm thán bỗng có tấm đệm bông dày xuất hiện trước mắt
Tống Tiểu Hoa:
- Trời lạnh như vậy, nằm trên nền đất thì dễ mắc bệnh lắm.