- Nếu không cứu được, nàng làm thế nào?
- Không… không cứu được ư? Sao lại vậy? Không phải chỉ là bệnh dạ
dày phát tác sao? Sao có thể nghiêm trọng như thế? Không phải huynh rất
lợi hại sao? Nếu huynh không cứu được thì mau đi mời đại phu khác đến
khám đi. Còn ngây người ra đó làm gì? Mau đi đi.
Tống Tiểu Hoa như con mèo bị giẫm phải đuôi, cố giật thật mạnh,
Nguyên Hạo ngẩng mặt lên trời, hiện rõ nét mê hoặc, dưới cặp mày cong
vẫn là nụ cười, nhưng trong đồng tử màu hổ phách lại như có thứ gì đang
vỡ ra:
- “Chàng không có ý thì thiếp đành thôi”, nàng hối hận rồi sao?
Tống Tiểu Hoa ngây người, từ từ ngồi xuống:
- Phải. Ta hối hận rồi. Cho dùng chàng vô tình với ta, ta cũng sẽ không
bỏ. Chàng là phu quân của ta. Ta là thê tử của chàng. Đời này phải ở bên
nhau, kiếp này phải tay trong tay không rời xa. Ta đã mất người thân hai
lần. Lần này ta tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Chàng là người thân của
ta, cũng là tình yêu của ta. Ít nhất chàng đối với ta… - Khẽ hứ một tiếng: -
Yêu vào rồi, tôi không tin không có được trái tim của chàng.
- Nước trải mênh mông, nàng thật sự chỉ nhấp một ngụm sao?
- Rừng cây tuy lớn, ta cũng chỉ treo cổ ở một cây này thôi. - Tống Tiểu
Hoa xoa mũi mỉm cười, thì thầm: - Hình như hơi thảm rồi… Giờ chỉ số IQ
của ta chắc âm hai trăm mất.
Nguyên Hạo cụp mắt nhìn xuống rồi lại ngẩng lên:
- Vừa rồi đùa nàng thôi. Huynh ấy không có gì đáng ngại. Tĩnh dưỡng
tốt một thời gian là được. Có lẽ lát nữa sẽ tỉnh. Đến thăm huynh ấy đi. Ở
Đông sương phòng ấy.