- Thật ư? Ta biết huynh giỏi nhất mà. - Tống Tiểu Hoa cười toe toét
bật dậy chạy đi, rồi như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, quay người nở nụ
cười đến tám cái răng với Nguyên Hạo: - Cảm ơn huynh. Có huynh thật là
tốt.
Nguyên Hạo, xin lỗi nhé. Huynh bên ta, giúp ta như vậy, còn ta chẳng
báo đáp được gì…
Bầu trời có một con đại bang đang chao lượn. Bức thư trong tay
Nguyên Hạo đã bị xé vụn, bay đi theo gió, rơi tứ tung.
Liên hôn với nước Liêu đã định, chiến sự với Hồi Cốt sẽ nổi lên. Đến
lúc chàng ta phải rời đi rồi.
Vốn muốn đưa nàng đi cùng nhưng nàng tình sâu như vậy, không oán,
không hối.
Người đó đáng có được tấm chân tình này của nàng…
Khi chẩn trị, chàng ta phát hiện dạ dày người đó có những thương tổn
từ mấy năm trước, lại thêm thương tổn thời gian gần đây nên xuất huyết
lớn, không chịu nổi bất cứ kích động gì. Tóm lại, từ nay về sau, ngày ba
bữa đúng giờ, không được nóng lạnh quá độ. Nếu không, một khi tái phát
sẽ vô cùng tồi tệ. Nói cách khác, từ nay về sau, Lục Tử Kỳ không thể chinh
chiến nữa.
Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như vậy, hy
vọng so tài đao thương với Lục Tử Kỳ tắt hẳn rồi.
Mà dường như chàng ta còn thấy Lục Tử Kỳ khẽ nói gì đó:
- Lục mỗ vốn là thư sinh, không quen việc chinh chiến sa trường.
Chuyện lần này là bộc phát, tình hình khẩn cấp nên mới phải đánh liều lâm
trận. Đại Tống đa phần là người tinh thông binh pháp, quen với chiến trận,