MỘT NỬA YÊU THƯƠNG
Lập Thệ Thành Yêu
Chương 12
Hai mươi lăm ngày rồi. Cuối cùng Tống Tiểu Hoa đã có thể yên lặng
nhìn phu quân của mình ở khoảng cách gần như vậy. Thần thái thu hết
trong đôi mắt đen bị hàng mi dày khép chặt che kín, khuôn mặt tái nhợt chỉ
còn lại vẻ tiều tụy mệt mỏi. Đôi mô khô chi chít vết nứt. Đôi lông mày
nhăn chau lại khiến ấn ký ở giữa lông mày như dao khắc, vĩnh viễn khó
mất đi.
Không kìm nén được, nàng đưa tay men theo đường nét khuôn mặt
hao gầy, cuối cùng đến thái dương, làn da chàng nóng hổi, đổ mồ hôi lạnh
túa ra.
Tống Tiểu Hoa vội vàng đứng dậy lấy chiếc khăn bông vắt ở chậu
nước bên cạnh, khẽ lau rồi đắp lên trán.
Hình như cảm nhận được điều gì đó, đầu lông mày Lục Tử Kỳ cau lại,
giãn ra, hàng lông mi khẽ run run, từ từ mở ra. Khi ánh nhìn có chút tán
loạn bắt được bóng hình trước mắt thì ngừng lại và sáng lên.
Chàng thầm hít một hơi thật sâu, tích trữ khí lực, thò tay ra khỏi chăn
ôm vật thể mềm mại mát lạnh vào lòng.
-Dao Dao! Ta đã từng hứa với nàng sẽ vĩnh viễn không buông ra. –
Giọng nói rất nghẹn ngào, rất khẽ, rất thấp, rất dịu dàng nhưng cực kỳ kiên
quyết...
Một câu nói khiến mọi ấm ức, sợ hãi, giận giữ, bàng hoàng, đau lồng,
buồn bực của Tống Tiểu Hoa đều tuôn hết ra, nàng hậm hực nói: