-Nói thì hay đấy!
Lục Tử Kỳ cười khổ, gượng ngồi dậy:
-Ta đã gặp đại ca Lục Tử Hàng ở Châu Phủ, cũng là đại bá* của nàng.
(đại bá: anh chồng)
-...Hả? –Một lần nữa sự chú ý của Tống Tiểu Hoa đã bị di chuyển
thành công.
-Vì hành trình lần này gấp gáp nên không thể sắp xếp cho nàng gặp
mặt. Ta định sau khi về sẽ nói rõ với nàng. Không ngờ...
-Chàng... chàng còn có ca ca sao?
-Đúng vậy. Sao nàng lại không biết chứ?
-...Nhất thời không nghĩ ra.
Tống Tiểu Hoa im lặng cúi đầu, lựa chọn kín miệng. Trước khi thành
thân, hai nhà tất nhiên phải báo rõ hoàn cảnh của nhau. Chỉ tiếc rằng “hàng
nhái” nàng không biết chút nào. Trước đây cứ nghĩ Lục Tử Kỳ là cô nhi
không có cha mẹ, huynh đệ tỷ muội. Giờ xem ra, sai rồi...
Lục Tử Kỳ không hề hoài nghi, tiếp tục nói:
-Chính vì có ca ca ở đó nên ta mới có thể lấy được thủ lệnh điều binh.
Hai nước Tống Liêu thái bình bao năm nay, quân đội biên cương ngày càng
lười thao luyện, thận chí còn buông lỏng không chấp nhận nổi. Huyện lệnh
nơi này và tổng binh đều là kẻ nhu nhược bất tài, tham sống sợ chết, chỉ
mong giữ chiếc mũ ô sa. Khi đối diện với người Liêu xâm phạm, ngoài
đóng chặt cửa thành ra, họ còn báo tin giả lĩnh thưởng, bỏ mặc bách tính
gào thét rên rỉ dười lưỡi đao của kẻ thù.