Khẽ ho hai tiếng, bình tĩnh một chút, lại nói:
-Mùa đông năm nay đến sớm. Vụ mùa của nước Liêu gặp đại hạn,
chết mất vô số gia súc. Thấy bách tình biên giới chúng ta vui vẻ thu hoạch
vụ mùa thì đã sớm đỏ mắt động lòng tham. Lần này đến xâm lược rất có thể
là thử thăm dò xem Đại Tống ta có thể để mặc, không dám phản kháng hay
không? Như vậy, sau này mới mở rộng phạm vi cướp bóc. Thế nên phải
diệt triệt để ý nghĩ hoang đường này.
-Vậy là chàng tự động xung phong?
-Sự việc cấp bách, khi nhận được tin báo, ta và huynh trưởng vừa hay
đều ở đó. Sau khi phân tích ngắn gọn chúng ta cho rằng nước Liêu không
thể huy động hàng nghìn kỵ binh đến do thám, thế nên một mặt sẽ phái tinh
binh đi thăm dò, một mặt bàn xem ai sẽ dẫn binh truy kích địch. Chính lúc
đóm ta nhận được tin khẩn do chim ưng mang đến nên mới biết nàng... –
Ngừng lại, Lục Tử Kỳ nắm chặt tay Tống Tiểu Hoa nói: -Ta muốn ngay lập
tức đến bên nàng, ở bên nàng nhưng ta nghĩ lúc này xung trận truy kích
quân thù, để người thân của nàng ở trên trời được an ủi sẽ hơn. Dao Dao,
khi nàng cần ta nhất, ta lại không có ở đó. Ta xin lỗi.
Tống Tiểu Hoa khịt khịt mũi, nhìn dáng vẻ xanh xao của chàng:
-Chàng ngốc! Chàng chưa từng đánh trận bao giờ mà xung phong làm
gì? Bọn súc sinh đó dám đến nhất định là không có gì tốt đẹp, ngộ nhỡ làm
không ổn, không báo được thù là chuyện nhỏ, nhưng nếu chàng... chàng có
mệnh hệ gì... thì thiếp...
Lục Tử Kỳ nghe mà mày hơi nhướng lên, khóe môi nở nụ cười:
-Tuy ta không có kinh nghiệm chinh chiến nhưng vì ảnh hưởng của
gia tộc, ta đã tự nghiên cứu tập binh pháp từ nhỏ, ít nhất cũng có chút bản
lĩnh bàn chuyện nhà binh trên giấy bút. Lúc đó, ta chỉ muốn rời xa gia tộc,