Tống Tiểu Hoa chớp chớp đôi mắt gấu mèo, cười hì hì đón lấy tấm
đệm:
- Chào buổi sáng!
Nguyên Hạo nhìn nàng lắc đầu, vén vạt áo lên ngồi xuống:
- Hình như ta thật sự rất hiếm khi thấy dáng vẻ sạch sẽ, xinh đẹp của
nàng.
- Tối qua không ngủ được…
- Lần đầu thấy đầu lâu mà như vậy, biểu hiện của nàng đã rất tốt rồi.
Nhắc đến điều này, Tống Tiểu Hoa lại bắt đầu không kìm được cơn
buồn nôn:
- Dừng, dừng, dừng. Chuyện này dừng ở đây, đừng nhắc lại với ta nữa.
Nguyên Hạo bật cười, không nói gì nữa, ngón tay đặt lên mạch của
nàng, trầm tư giây lát:
- Thể chất của nàng có thể coi là không tồi, uống thêm vài ba ngày
thuốc nữa là ổn.
- Ồ… - Tống Tiểu Hoa ngẩn người đáp một tiếng, chần chừ giây lát. –
Thế còn chàng?
- Khá phiền phức!
Tống Tiểu Hoa hoảng hốt nắm lấy tay Nguyên Hạo:
- Là làm sao?
Nguyên Hạo nhìn nét mặt căng thẳng của nàng, đuôi mắt như kéo dài
ra: