Từ hôm qua đến giờ, nàng nhìn thấy cái gì, ngửi thấy cái gì, nghĩ đến
cái gì đều buồn nôn. Nôn mãi, nôn mãi đến khi chẳng còn thứ gì để nôn
nữa thì nôn khan. Đến cả người nghén kinh khủng nhất cũng không nôn
nhiều như nàng.
Cơn ác mộng suốt cả một đêm… Không được rồi, không được rồi.
Không thể nghĩ, cứ nghĩ đến là không kìm nổi…
Đây là hậu quả của việc cố tỏ ra mạnh mẽ, đúng là tự tạo nghiệt,
không thể thoát, giờ có bị khó chịu đến chết cũng không thể oán hận.
Đó không phải là đạo cụ trong các phim kinh dị, mà là những người
chết thực sự trong cái đầu đẫm máu, ngũ quan biến dạng, linh hồn bị giày
xéo, kinh khủng tới mức những vũ khí quy mô có tính sát thương cao nhất
cũng không thể gây ra.
Còn nàng, cảnh tượng máu me khủng khiếp nhất từng thấy là hình ảnh
một người xấu số bị tai nạn, đứt lìa thân. Thế mà giờ nàng còn dám lại gần
giương mắt nhìn, còn tự tay châm lửa.
Vết máu khô dính bết từng túm tóc… Oa…
Thực ra, khi ngọn lửa bốc lên, thù hận trong lòng dần tiêu tan, nàng đã
bắt đầu cảm thấy khó chịu, từng cơn từng cơn buồn nôn dội lên. Có điều,
bất luận thế nào cũng không thể mất mặc trước bao nhiêu người đang vui
mừng khôn xiết đó được, thế nên phải nhắm mắt cố mà nhịn thở.
Cố chịu mãi đến khi đám người dần dần tản ra, binh lính cũng nghe
lệnh trở về doanh trại, nàng vừa định nôn cho thật đã, không ngờ đã có
người tranh trước một bước.
Chỉ có điều là nôn ra máu.