Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề, còn cả
tiếng củi cháy lép bép trong gió, một cảm xúc bị đè nén đến cực điểm có
thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Người đó cầm bó đuốc giơ cao rồi châm vào đống củi. Bỗng như có
linh cảm gì đó, chàng dừng lại, nghiêng người thì chỉ nhìn thấy bóng trắng
đang len qua đám đông, từng bước từng bước tiến về phía mình.
Tóc tai váy áo rối tung, bùn đất dính đầy trên giày trên người, mặt đỏ
bừng bừng, hơi thở gấp gáp, nước mắt dường như đang bị nướng trên ngọn
lửa, bay hơi thành sương dày đặc như vĩnh viễn không ngưng tụ rơi xuống.
Dường như đã qua rất lâu, lại như chỉ trong vài tầm tay, nàng dừng
bước ở khoảng cách một cánh tay, đưa tay ra, khẽ lên tiếng:
- Đưa thiếp.
Lục Tử Kỳ không hề do dự trao ngọn đuốc, đồng thời cũng nắm chặt
bàn tay kia của nàng.
Tống Tiểu Hoa cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quay
đầu, nhìn thẳng vào những khuôn mặt ghê tởm kia.
Chính là chúng, những kẻ đã vung đao giết hại bách tính không một
tấc sắt trong tay. Chính là chúng, những kẻ đã giết người thân của nàng.
Chính là chúng, những kẻ đã khiến cốt nhục thân thích của nàng phải vĩnh
viễn nằm lại dưới lòng đất…
Chết không hết tội.
Hơi ấm và sức mạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến cơ thể không
còn run rẩy nữa, ngọn đuốc châm vào đống củi khô, bùng lên trong tích tắc,
cháy ngút trời. Không gian ngập hơi thở với mùi tanh của máu, những làn
khói tản ra khắp nơi.