đó...
Nhìn nàng bước đến, lòng dậy lên những xao động khí kìm chế, chàng
ta tiến tới hai bước, dừng lại, ánh mặt trời hơi chói mắt. Vết thương trên mu
bàn tay đã lành vẫn âm ỉ đau, chàng ta thầm tự ti, bản thân biến thành kẻ
quá thận trọng như vậy từ bao giờ? Giống như Gia Luật Bình từng nói...
- Còn nhớ hôm đó ta có lời chưa nói hết không?
- Hả? Hôm nào?
- Không sao. Ta có thể nhắc lại lần nữa. Nàng có muốn...
Nguyên Hạo thật sự không kìm nén nổi phải hỏi ông trời, rốt cuộc
chàng ta đã làm chuyện gì để bị trời khiển trách, ngắt lời chàng hết lần này
đến lần khác.
Tiếng huyên náo vang lên từ xa, trống chiêng ầm trời, giữa vùng đất
hoang vắng này nghe càng rõ ràng.
Tống Tiểu Hoa không hề để ý, chỉ buột miệng hỏi một câu:
- Có phải xảy ra chuyện gì không?
Nguyên Hạo cười đau khổ, chán nản đáp:
- Có lẽ là thắng trận trở về.
- Đánh trận ư?
- Lục Tử Kỳ dẫn binh truy kích đám người Liêu đã tắm máu dân thôn.
Có lẽ, đã thành công rồi.
- Hả?