Tám ngày không nhìn thấy người trước mặt này, cũng không trông
thấy chàng.
Nghe mấy nữ nhân đến chăm sóc nói, Nguyên Hạo luôn ở sương
phòng bên cạnh. May mà có mấy công thức món ăn của chàng ta nên nàng
mới khỏe lại nhanh như vậy. Chỉ là vì tránh bị nghi ngờ nên không tiện vào
gặp mặt. Nói đến vị bằng hữu của cô gia nhà họ Tống này ai ai cũng khen
ngợi không ngớt lời: khiêm tốn, nhẹ nhàng, có chủ kiến.
Thế mà Lục Tử Kỳ, phu quân của nàng chưa từng nghe ai nhắc đến.
Hình như đã từ lâu rồi? Sauk hi nàng nói lời đoạn tuyệt quan hệ như
thế…
Có phải cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát không? Có chút nào
không nỡ không?
Ép bản thân thôi nghĩ đến những câu hỏi không đáp án này, nhưng
cảm giác đau đớn cứ lan ra liên tục nhắc nhở nàng. Cuối cùng, nàng chỉ còn
lại một mình…
Sống mũi cay, mắt cay cay nhưng chẳng hề có một giọt nước mắt, tựa
như tất cả đã cạn khô sau những ngày qua.
Tổng Tiểu Hoa cười với Nguyên Hạo:
- Cùng ta đến bái lễ người thân một lát nhé.
- Được.
Châm hương nến, bày đồ cúng, Tống Tiểu Hoa khẽ chạm ngón tay vào
hàng chữ trên bia mộ lạnh giá của bốn người vừa xa lạ vừa thân quen.
- Ca ca! Tẩu tẩu! Đại Trụ Tử, Tiểu Trụ Tử! Tuy muội chỉ gặp được
mọi người lần cuối trên cõi đời này nhưng máu chảy trong huyết quản của