- Con người Nguyên huynh quang minh lỗi lạc sẽ không làm chuyện
bỉ ổi như vậy. Đường đường chính chính rõ đao rõ gươm thì mới là phân
được thắng thua.
Nhướng mày lên, Nguyên Hạo cười lớn:
- Nói rất hay! Lục huynh đã nói như vậy, tại hạ mà còn giấu giếm điều
gì thì sẽ là không đủ quang minh chính đại. – Rút trong mình ra một cuộn
da dê: - Đây là địa đồ trăm dặm vùng này. Vị trí đánh dấu, chính là vùng
đất bị tiểu tộc người Liêu tạm thời chiếm cứ mấy ngày trước. Hy vọng có
thể giúp ích cho Lục huynh.
Lục Tử Kỳ đưa tay đón lấy nhưng không hề mở ra mà chắp tay thi lễ
rồi quay người định đi.
- Tuyết năm nay đến sớm, e rằng chúng sẽ chẳng táo tợn được mấy
ngày đâu.
Lục Tử Kỳ gật đầu, bước về phía trước ngần ngừ, cuối cùng xoay
người đối diện với Nguyên Hạo:
- Lục mỗ có chút chuyện không rõ, mong Nguyên huynh chỉ giáo.
Nguyên Hạo như sớm đoán được chàng sẽ hỏi như vậy, chắp tay mỉm
cười:
- Lục huynh cứ nói đừng ngại.
- Tại sao Nguyên huynh lại quan tâm đến chuyện này như vậy? Suy
cho cùng, đây là chuyện nợ máu phải trả bằng máu của bách tính Đại Tống
ta, không hề liên quan đến Nguyên huynh.
- Vẫn là câu nói đó. Hành sự vì nghĩa. Tại hạ vừa hay cũng có chuyện
muốn thỉnh giáo.