- Lục mỗ đã gặp Trương huyện úy, Huyện úy đã nói đại khái cho ta
biết rồi. Đa tạ Nguyên huynh trông nom người nhà Lục mỗ những ngày
qua. Lúc này Lục mỗ không tiện thi lễ, hơn nữa Lục mỗ phải đưa người nhà
về sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ chính thức đến cảm tạ Nguyên huynh.
- Tại hạ chỉ hành sự theo nghĩa, không có tư tình gì. Lục huynh cứ đưa
tẩu phu nhân về trước, tại hạ sẽ theo sau.
Gió tuyết cuồn cuộn, hai đường gót ngựa đập tan dấu chân ngựa trước
đó, khó mà phân biệt nổi.
Nhìn vết máu đã khô trên mu bàn tay, đuôi mắt Nguyên hạo hơi cong
cong, sắc mặt lạnh lùng lại khôi phục.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian mù mịt, mãi sau mới
tan.
Một cây nhỏ vẫn chưa thành hình đang cố nứt ra khỏi hạt, chồi lên
trong bão tuyết, khẽ “rắc” một tiếng vươn lên, Nguyên Hạo dừng bước liếc
nhìn, thần thái lơ đãng như không.
Cây mầm này thật giống như nàng trong những ngày qua, non nớt mà
yếu đuối, chỉ thích hợp lớn lên vui vẻ dưới ánh mặt trời ấm áp. Người như
nàng không chịu nổi mưa bão, cũng không nên dầm mưa bão.
Còn nhớ khi nàng gục đầu trên hai đầu gối, cơ thể gầy gò bé nhỏ cuộn
tròn mà trái tim chàng co thắt lại: Còn nhớ khi thấy nàng ngẩng đầu lên,
ánh mắt trống không, khuôn mặt vô hồn mà hơi thở chàng ta như ngừng lại.
Mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, tại sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy? Lẽ
nào là vì mất cân bằng?
Không kịp nghĩ ngợi, nghe nha dịch đó báo tin kinh người, nàng gần
như tê dại không phản ứng được khiến người khác hoảng hốt.