- Không có sau đó vì vừa mới bắt đầu.
Đôi đồng tử hổ phách của Nguyên Hạo dao động, bị bàn tay không
lạnh hơn được nữa của Tống Tiểu Hoa khiến cho dần dần nóng lên:
- Nàng có đồng ý…
Chưa nói dứt lời, tiếng ngựa vang lên.
Một con tuấn mã màu đỏ sẫm đạp tuyết phi đến, băng tuyết vỡ vụn
bay lên như sương mù quanh gót ngữa, bao trùm cả bóng người cưỡi.
Nước mắt Tống Tiểu Hoa lại trào ra, mờ cả đất trời nhưng không mờ
nổi dung mạo càng lúc càng gần đó.
Đôi mắt đầy tia máu, râu mọc rậm rạp, nét mặt vô cùng tiều tụy, tiếng
thở dốc hổn hển.
Nửa tháng không gặp, suốt mười ngày nay không xuất hiện trong mơ.
Đông Thanh! Đông Thanh! Tại sao chàng lại thành ra như vậy?
Tống Tiểu Hoa há hốc mồm không nói nên lời, muốn lao đến phía
trước mà không bước nổi. Nàng chỉ có thể đứng bất động không thốt nên
lời nhìn chàng xuống ngựa, cởi áo choàng long, phủi bông tuyết, ôm chặt
nàng vào lòng.
- Ta đến rồi. – Lục Tử Kỳ chỉ khẽ nói ba từ, giọng khàn không thành
tiếng nhưng dường như có sức mạnh lạ lùng, khiến người ta không còn cảm
thấy sợ hãi, bang hoàng nữa.
- Chàng đến rồi… - Tống Tiểu Hoa ngây người nhìn đôi mắt vẫn đen
và sâu thẳm đó, giá lạnh vốn xuyên thấu xương tủy dần dần tan ra. Sóng
gió từ trong đôi mắt trào dâng: - Sao chang lại đến đây? Họ đều chết cả rồi,