Chưa dứt lời, áo đỏ tóc đen đã lẫn vào bụi đường xa khuất.
Lá vàng ngày càng rơi nhiều hơn, dày hơn, khiến bóng áo lam kia
càng thêm hiu quạnh.
Trong đình này có hai người ôm nhau tình tứ, ngoài đình này có hai
người nắm tay nhau thật chặt.
Sao lại lưu luyến nơi đây, có phải vì muốn khắc ghi khuôn mặt tươi
cười rạng rỡ vào sâu trong trái tim hay vì muốn ép mình phải từ bỏ, không
nên làm xáo trộn thứ hạnh phúc chẳng bao giờ thuộc về mình?
Từ bỏ…
Trong đời chàng ta đã từng khi nào xuất hiện từ này chưa?!
Gia Luật Bình nói đúng, nàng ta từng tranh đấu hết mình, đến cuối
cùng đành phải từ bỏ. Còn chàng ta, chưa từng tiến lên phía trước nửa bước
đã muốn quay đầu. Vì thế chàng ta đáng thương hơn.
Nguyên Hạo bất giác lắc đầu, cười nhạt, tự giễu cợt mình.
Đáng thương…
Trong tình huống này, không biết ai đáng thương hơn ai?
Mấy ngày nay không có việc gì gấp, cũng không rời khỏi địa phận
“Bắc Nhai”, chỉ là thường xuyên ra ngoại thành cùng Gia Luật Bình đi săn
chú chồn trắng vô cùng quý hiếm.
Chàng ta theo Gia Luật Bình xuyên rừng ngày đêm không nghỉ, điên
cuồng tìm kiếm chú chồn, nhìn nàng ta vui mừng khó tả khi bắt sống được
chú chồn, rồi lại nhìn nàng ta rõ ràng muốn xẻ thịt lột da chú chồn nhưng
cuối cùng lại chỉ cắt một nhúm lông đuôi rồi thả đi.