Nguyên Hạo cười, càng lạnh lùng:
- Nàng muốn chứng thực sao? Cứ thử xem!
Gia Luật Bình thôi không giễu cợt, buồn bã:
- Chàng, không bao giờ bằng được người ấy.
Nam nhân kiên quyết “mối thù giết vợ không đội trời chung”, nam
nhân đĩnh đạc thản nhiên đối mặt với tình yêu dành cho mình.
Nếu chàng chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé thì tốt biết bao, như vậy nàng
ta có thể bất chấp tất cả để đến bên chàng. Dù có phải lừa đối, tranh cướp
hay giam cầm, chỉ cần được ở bên chàng, dù cả đời này phải chịu cơn giận
dữ của chàng, nàng ta cũng cam lòng. Thế nhưng thật không ngờ chàng lại
có gia cảnh như vậy. Nàng ta không thể làm theo ý mình mà kéo cả nước
Đại Liêu xuống bùn lầy.
Sự sống chết, vinh nhục của một huyện lệnh không quan trọng, triều
Tống nhu nhược nhưng tuyệt đối không vì chàng mà phá vỡ vẻ thái bình
giả tạo bấy lâu nay cố gắng duy trì. Nhưng chàng thì khác. Nếu nàng ta cứ
khăng khăng theo ý mình, hậu quả rất có thể là dứt dây động rừng, thiên hạ
đại loạn.
Hôm đó trong rừng, thật sự muốn bắn chết nữ tử vô tư cười nói trên
lưng ngựa kia. Lấy danh nghĩa là thê tử của chàng, đường đường chính
chính đi bên chàng suốt đời, cô ta dựa vào đâu?!
Nghe chàng nói ra tám chữ đầy kiên quyết, trong đầu nàng ta chợt
nghĩ: nếu đã không đạt được thì đạp đổ!
Chuyển hướng mũi tên, giết chết nam nhân cả đời mình không bao giờ
có được, sau đó lấy mạng đền mạng. Xuống dưới âm phủ, không có nhiều
chuyện nhiễu nhương như chốn trần tục, nàng ta không tin không thể cùng