cười.
Có ánh nắng, có gió nhẹ, có hoa dại hai bên đường, có cây trồng trên
đồng ruộng, còn có cả tiểu nhị đưa hàng miệng cứ oang oang không biết hạ
thấp giọng. Tống Tiểu Hoa chỉ cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ phơi phới
thế.
Có lẽ, để nàng vượt thời gian đến đây hoàn toàn không phải là ông trời
cố ý trêu đùa nàng…
Về đến nhà, thùng tắm được đặt trong phòng ngủ hịên tại của nàng,
Tống Tiểu Hoa bèn vội vàng đi đun nước.
Nhờ kinh nghiệm cắm trại dã ngoại và tỉ mỉ quan sát cách Lục Tử Kỳ
nhóm bếp lúc trước, cộng thêm có Lục Lăng ở bên cạnh chỉ giúp nên nàng
nhanh chóng nhóm được mồi lửa đầu tiên ở thời Tống.
Đun sôi nước, lệnh cho “Đầu củ cải” ở ngoài phạm vi ba mét, Tống
Tiểu Hoa dùng thùng xách nước từ bếp đổ vào thùng tắm trong phòng ngủ.
Đổ xong thùng nước sôi lại thêm hai thùng nước lạnh thì cuối cùng đã hoàn
tất mọi việc.
Tống Tiểu Hoa mệt đến mức eo mỏi lưng đau, chân bị chuột rút. Nàng
thư giãn ngâm mình trong chiếc thùng tắm đầy nước ấm dễ chịu, tâm trạng
vui vẻ, người thấy thoái mái khiến nàng chẳng hề để ý đến cậu nhóc đáng
thương bị nhốt ở bên ngoài.
Thế nên khi Lục Tử Kỳ vừa về đến nhà, thấy con trai của mình vô
cùng ấm ức ngồi một mình trên bậc cửa ngoài hành lang.
- Lăng Nhi! Sao con lại ngồi một mình ở đây?- Nhìn Lục Lăng bí xị
rồi lại nhìn hai cánh cửa đóng chặt sau lưng nó, Lục Tử Kỳ ngạc nhiên cúi
người khẽ hỏi: - Có phải mẹ đang ngủ không?