- Chà! Tin tức truyền nhanh thật đấy! – Tống Tiểu Hoa mang theo sự
ngưỡng mộ trước tốc độ truyền tin của thời đại này, bước lên trước mặt Lục
Tử Kỳ, hiếu kỳ hỏi: -Họ nói thế nào vậy?
-Họ nói Huyện lệnh phu nhân rất dễ gần với dân chúng, không hề tỏ ra
cao ngạo. –Lục Tử Kỳ vẫn không liếc nhìn, chỉ lộ rõ tiếng cười trong giọng
nói.
Hôm nay đến huyện nha vốn định xử lý đống công vụ tích lũy gần đây
một chút, nhưng mới được một lát thì bị các đồng liêu đồng tâm hiệp lực
“đuổi” ra ngoài. Biết họ có ý tốt, lại thêm đúng là rất muốn nói chuyện với
thê tử mới cưới để bù đắp thiệt thời trước đây, nên chàng cũng không kiên
trì thêm nữa. Nếu không trăng chưa lênđầu càng, sao chàng có thể về nhà
được?
Khi chàng đi ngang qua chợ, bách tính tấp nập đến chàng hỏi còn cho
biết phu nhân của chàng không cao ngạo thế nào, dễ gần ra sao?. Đương
nhiên họ còn chúc chàng vui tân duyên, sớm sinh quý tử, vân vân và vân
vân…
Trong lòng chàng không tránh khỏi vài phần vui mừng, vài phần ngạc
nhiên. Thê tử nhỏ bé của mình có thể nhanh chóng lấy được thiện cảm của
huyện dân và hòa hợp với họ như vậy thật không đơn giản.
Mà Tống Tiểu Hoa “dễ gần tự nhiên” không hề biết là phu nhân của
quan phụ mẫu địa phương, khi tiếp xúc với bách tính, nói chuyện vui vẻ lại
có thể tạo nên hiệu quả lớn như vậy.
-Thực ra, người dân ở đây đều rất đáng yêu, rất ý tứ, có rất nhiều thứ
cũng khá thú vị.
Lục Tử Kỳ không kìm được ngẩng lên liếc Tống Tiểu Hoa một cái, lẽ
nào dân huyện lân cận lại khác với ở đây thế sao? Hôm khác phải tranh thủ
thời gian đi xem xét mới được.