Bất luận thế nào, nàng có thể nhanh chóng thích huyện Bắc Nhai như
vậy thực sự là chuyện tốt. Có điều, tính tình qua loa đại khái của nàng thực
sự là…
Thu ánh nhìn, Lục Tử Kỳ lại ho nhẹ hàm ý một tiếng:
-Thời tiết tối nay nổi gió, nàng cẩn thận ẻo lạnh.
- Hả?...
Câu nói không đầu không cuối này khiến Tống Tiểu Hoa không khỏi
ngây người. Nàng nghiêng đầu nhìn vẻ bối rối của Lục Tử Kỳ rồi lại nhìn y
phục khép hờ của mình, bình tĩnh lại bỗng bật cười thành tiếng.
-Ha ha!...
Cố ý kéo dài giọng ngọt ngào, có phần khiến người ta phát ngán, Tống
Tiểu Hoa phe phẩy tay, quạt bên má mấy cái, dáng vẻ cơ bản của nữ nhân
“lẳng lơ”:
-Mua thùng tắm mới thật không sai. Tắm vừa ấm áp lại vừa được nghỉ
ngơi. Hơn nữa, thiếp thấy giờ bệnh gì cũng tiêu tan hết. –Ngẫm nghĩ rồi vội
bổ sung một câu: - Thế nên thiếp cho rằng có lẽ không cần phải uống thuốc
nữa.
Cử chỉ và hai câu nói trước của nàng khiến Lục Tử Kỳ gần như tưởng
nàng có ý… nhưng câu cuối cùng thì lại khiến chàng bật cười.
Hóa ra nói nhiều vậy chỉ là vì không muốn uống thuốc đắng nữa. Trò
này đúng là chỉ có trẻ nhỏ mới có thể nghĩ ra được.
Chàng lắc đầu đứng lên nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt mang theo chút
trêu chọc và bông đùa: