- Ta chưa bao giờ biết, một thùng tắm còn có tác dụng tiêu tan bệnh tật
ngay lập tức. Mai nhất định phải bảo Hồ đại phu đến nghiên cứu mới được.
À phải rồi, không phải ông chủ bán thùng tắm đó làm gì cho nàng mà nàng
đặc biệt nói tốt cho àng hóa của ông chủ ấy đấy chứ?
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa nhưng không ngờ Tống Tiểu Hoa nghe
xong lập tức lườm lại:
-Chàng đúng là có khả năng “Lục bán tiên” đấy. Chàng đã đoán ra
được một phần rồi. Ông chủ đó bán cho thiếp với giá siêu ưu đãi. Thiếp
tính ra thì chiết khấu đến bảy phần.
Nàng cười thấy răng chẳng thấy mắt, như thể kiếm được món hời lớn,
nhưng Lục Tử Kỳ thì tối sầm mặt lại:
-Tại sao lại bán cho nàng với giá thấp như vậy?
Tống Tiểu Hoa dương dương tự đắc:
-Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì chàng rồi. Hóa ra làm
quan lại có nhiều cái hay như thế…
Lục Tử Kỳ tỏ rõ vẻ không vui, trực tiếp lên tiếng ngắt lời:
-Theo giá ban đầu đem tiền trả cho người ta.
Nụ cười của Tống Tiểu Hoa đông cứng lại, có chút không tin nổi:
-Ý chàng là gì?
-Sao nàng có thể kiếm lợi của bách tính?
Giọng Lục Tử Kỳ không hề giấu thái độ lên án, khiến mặt Tống Tiểu
Hoa cũng chảy xị xuống: