lao đến ôm chân nàng:
- Mẹ! Mẹ giận rồi sao? Mẹ không cần Lăng Nhi nữa sao?
Tiếng khóc trẻ nhỏ khiến lửa giận trong người Tống Tiểu Hoa lập tức
nguôi đi năm sáu phần. Nàng cúi đầu nhìn đôi mắt to long lanh ngấn lệ, đột
nhiên mềm lòng, ngồi thấp xuống lau nước mắt cho Lục Lăng:
-Ta không giận con. Lăng Nhi ngoan. Lăng Nhi không khóc. Nam tử
hán chỉ đổ máu không rơi lệ. – Thấy nó hiểu mà như không, day day mũi,
gật gật đầu, nàng bèn dịu dàng nựng: - Tóm lại ta hứa với Lăng Nhi, tuyệt
đối sẽ không không cần Lăng Nhi, được không? Cho dù ta đi, ta đi, ta cũng
mang theo Lăng Nhi.
Nói xong đứng dậy, nàng nắm tay Lục Lăng hậm hực bước vào phòng,
bất kể đứa trẻ mình định đưa đi, đứa trẻ đang ở trongtay mình thực ra là
“người nối dõi” nhà người ta. Hơn nữa, “người nối dõi” này đang đáng
thương đi được một bước thì ngoái đầu nhìn cha mình…
Chỉ còn Lục Tử Kỳ đứng im lặng ở sân viện. Mãi sau, chàng mới khẽ
lắc đầu, cười chua chát.
Nói cho cùng, mình đã ngược đãi nàng, trong lòng nàng oán giận cũng
là chuyện thường tình. Tuy nhiên, lời nói lúc nóng giận thì không có thời
gian kịp suy nghĩ.
Bỏ vợ ư? Chuyện nghiêm trọng như vậy mà nàng tùy tiện nói ra dễ
dàng. Là trẻ tuổi không hiểu tính nghiêm trọng hay… thật sự chẳng hề quan
tâm đến chuyện này? Nhưng sao có thể? Trên đời này có nữ tử không quan
tâm đến danh tiết của bản thân sao? Thế nên vẫn là câu nói trẻ nhõ giận dỗi
không biết nặng nhẹ.
Bất luận thế nào, tóm lại vẫn là chàng không đủ chu toàn, quên chuẩn
bị vật dụng thường ngày đó. Hoắc Nam không ơ bên nhắc nhở giúp nên