chàng có hàng trăm sơ suất…
Thôi vậy, thôi vậy. Chuyện tiếp theo để chàng tự đi xử lý vậy.
Khi xoay người, lại liếc nhìn cửa phòng đóng chặt đó một cái, Lục Tử
Kỳ không khỏi nhếc môi mỉm cười bất lực.
Tính khí thê tẻ bé nhỏ này của chàng không phải bình thường. Lẽ nào
bản thân không cẩn thận lấy phải “thê tử hung dữ”?
Vừa rồi nàng còn nói sẽ đưa Lăng Nhi cùng đi. Chí ít điều này chứng
tỏ Lăng Nhi chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng nàng? Chỉ có điều, chàng
là gười mà khi đi nàng chẳng hề lưu luyến chút nài, kẻ xấu xa “cố chấp
không có tính người” sai?
Mới sống cùng chưa được nửa ngày đã cãi nhau một trận. Cuộc sống
tân hôn như vậy thực sự có chút “đa sắc đa màu”, hoàn tàn khác hẳn với
cuộc sống nâng án ngang mày, cầm sắt hài hòa năm xưa.
Còn lúc này, Tống Tiểu Hoa ở trong phòng đang cùng Lục Lăng múc
nước từ thùng gỗ lớn sang thùng gỗ nhỏ để lát nữa xách ra ngoài đổ.
Sau khi cơn giận nguôi đi bảy tám phần, cuối cùng nàng đã bình tĩnh
lại.
Nói thật, nghĩ kỹ lại thì quan niệm của Lục Tử Kỳ cũng không sai.
Thực ra nếu chàng nói năng tử tế, Tống Tiểu Hoa cũng không phải là
không thể hiểu.
Chỉ là không biết Lục Tử Kỳ đã bị nàng to tiếng mà giận đến thế nào?
Dù gì đây cũng là thời đại “trọng nam khinh nữ”, thời đại mà khẩu
hiệu hàng đầu là “Chàng nói một không có hai”