Còn nữa, lần sau khi cãi nhau nhất định phải tránh xa Lục Lăng ra.
Nếu không dễ gây ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ.
Đứa trẻ đáng thương này vừa bị vẻ giận dữ của mình làm cho khiếp
sợ. Dáng vẻ cẩn thận, ngoan ngoãn này ắt là đã phát khiếp. Kể ra, đúng là
nó rất sợ mất mẹ lần nữa…
Nghĩ như vậy, Tống Tiểu Hoa vừa áy náy vừa thương xót. Thế nên
nàng mỉm cười đưa tay khẽ véo khuôn mặt mịn màng đó:
- Lăng Nhi! Có mệt không?
-Không ạ. – Lục Lăng càng làm việc chăm chỉ hơn, chỉ dám lén nhìn
sắc mặt của nàng.
Tống Tiểu Hoa thấy cử chỉ đó của nó, không khỏi bật cười:
- Tiểu quỷ tinh ranh! Ta không giận nữa rồi. Chúng ta cùng khiêng
nước ra ngoài đổ được không?
Lục Lăng mở to mắt nhìn nàng:
- Mẹ không giận nữa thật sao?
- Ta chưa bao giờ nói dối cả.
Khi nói câu này, Tống Tiểu Hoa nghiêm chỉnh như đã từng nói vô số
lần vậy. Chỉ có điểu, lần này không có đám bạn tinh quái bóc mẽ nàng:
“Câu này chính là câu nói dối…”
Thôi đi, thôi đi. Không nghĩ đến nữa. Đến thì đã đến rồi. Tóm lại vẫn
phải tiếp tục sống, không đúng sao?
Day day mũi, Tống Tiểu Hoa len lén khẽ nói: